Nhà có sư tử hà đông
Phan_22
Một lúc lâu, cô mới đột nhiên nhớ tới Mễ Chân vẫn ở bên ngoài chờ cô.
Cô đẩy Tông Chính ra: "Bạn tôi còn đang đợi tôi ở bên ngoài."
Tông Chính khẽ hừ một tiếng, thẳng lưng lại chống vật thô cứng nào đó vào cô, "Đợi một lát."
Lâm Miểu Miểu sắc mặt không thay đổi mặc anh ôm một lúc, lúc sau anh mới buông cô ra, cô đứng lên sửa lại quần áo bị Tông Chính làm cho xốc xếch, "Đi không?"
Tông Chính ngồi trên ghế sô pha lại không nhúc nhích, anh chống cằm nhìn cô: "Tôi say."
Lâm Miểu Miểu oán thầm trong lòng, anh uống rượu, có thể ngà ngà say, nhưng cách say chắc còn xa lắm?
"Vậy tôi đưa cậu ấy về nhà trước, rồi trở lại đón anh được không?" Cô hỏi.
"Em dìu tôi!"
Nội dung vẫn là nội dung ra lệnh, nhưng giọng điệu lại có......, cảm giác rất kiêu ngạo? Lâm Miểu Miểu im lặng chốc lát, cô nhất định là nghe lầm. Cô khom lưng muốn kéo anh từ sô pha đứng lên, nhưng anh lại một chút cũng không phối hợp, ngồi không nhúc nhích tẹo nào.
"Rốt cuộc anh muốn đi hay không? Không thì tôi đi trước đây." Lâm Miểu Miểu hất tay anh ra, giọng điệu có phần khó chịu.
Tông Chính đưa tay cho cô, Lâm Miểu Miểu đứng một bên không động tĩnh, anh không thể làm gì khác tự mình chống người đứng lên, bước chân hơi lảo đảo, thấy Lâm Miểu Miểu vẫn không có động tĩnh gì như cũ, anh đi một bước, đưa tay khoác lên trên vai cô, lại thuận thế đem toàn bộ sức nặng cơ thể dồn xuống.
"Tôi say thật, chỉ là say không biểu hiện rõ."
Lâm Miểu Miểu liếc nhìn anh, vẻ mặt kia viết lên đầy hoài nghi. Tông Chính ôm bả vai của cô, thấp giọng nói bên tai cô: "Đầu rất choáng váng."
Mặc kệ là thật hay giả, chẳng phải chỉ là dìu anh thôi sao, Lâm Miểu Miểu cũng lười tính toán với anh, dán vào trong ngực anh, mượn lực cầm cái tay anh để ngang trên vai cô, một tay khác ôm hông anh từ phía sau, đi ra ngoài.
Từ trong góc nhìn của Mễ Chân, anh chỉ có thể nhìn thấy Lâm Miểu Miểu bị rừng cây tầng tầng lớp lớp che khuất, rất nhanh đã không thấy tung tích, anh đợi hơn mười phút, cô mới xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của anh, bên cạnh lại có thêm một người đàn ông cao lớn, nửa người của cô đều ở trong ngực của người đàn ông kia, người đàn ông kia là ai, trong lòng anh mơ hồ suy đoán.
Ánh mắt của anh nhìn về hướng ấy, đốt ngón tay hơi trắng bệch, đắng chát tràn ngập trong khoang miệng của anh, ngấm vào trong mạch máu, thâm nhập vào trái tim, vô cùng vô tận.
Một lúc lâu, Mễ Chân hít thở thật sâu lấy lại giọng nói, dường như muốn đem tất cả nỗi đau trong lòng thoát ra khỏi cơ thể, anh từ vị trí quầy bar bước nhanh tới, nở nụ cười xán lạn: "Nina, tớ giúp cậu."
Lâm Miểu Miểu thở hổn hển, vừa định nói tiếng cám ơn, Tông Chính bỗng nhiên đem toàn bộ sức nặng cơ thể dồn lên người cô, thái độ cự tuyệt rõ ràng. Anh nhìn xương thịt không nhiều, vóc người vừa vặn, nhưng cởi y phục xuống, bắp thịt nên có một chút cũng không thiếu, ít nhất cũng phải bảy mươi ki-lô-gam, Lâm Miểu Miểu bị một cú đè này của anh, thiếu chút nữa không ngẩng lên được.
Ánh mắt cảnh cáo của cô nhìn về phía anh, Tông Chính cũng giống như vậy ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng về phía cô, cô không còn gì để nói thu hồi ánh mắt, nói với Mễ Chân: "Tớ tự mình có thể......, anh ấy uống say, tớ đưa cậu về trước nhé?"
Mễ Chân thu tay lại, lại giương lên nụ cười không để ý chút nào: "Ừ."
Ánh mắt của Tông Chính gần như đông cứng trên cổ tay rụt về của Mễ Chân, lại liếc về phía cổ tay của Lâm Miểu Miểu, đều là dây tơ hồng bện lại, giống như máu tươi chói mắt, anh ngước mắt nhìn Mễ Chân, Mễ Chân vừa vặn nhìn lại, rồi nở nụ cười với Lâm Miểu Miểu, từ từ thu lại, trong nháy mắt này, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy âm thanh trong bầu không khí đối lưu quanh người giữa anh và anh ta.
Lâm Miểu Miểu lập tức phát hiện có gì đó không đúng, nhìn Mễ Chân, lại nghiêng đầu nhìn Tông Chính, khẽ mím môi dưới nói: "Vậy bây giờ đi được chưa?"
Mễ Chân thu hồi ánh mắt, nụ cười xán lạn: "Được."
Tông Chính cúi đầu nhìn xuống gò má xinh đẹp của Lâm Miểu Miểu, gần như dán môi mình lên tai cô: "Được."
Mùi rượu còn vương lại, hòa lẫn giọng nói khàn khàn lười biếng, còn có hơi thở nóng bỏng, toàn bộ thổi vào trong màng nhĩ của cô, Lâm Miểu Miểu gần như theo bản năng hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có phần mất tự nhiên nhìn vào hư không.
Một nhóm ba người đi ra bãi đỗ xe của Mộ Sắc Sâm Lâm, xe Lâm Miểu Miểu lái đến còn đỗ ở một bãi đỗ xe nào đó, bây giờ hiển nhiên không thể đi lấy, chỉ có thể lái xe Tông Chính về nhà. Mễ Chân đi chầm chầm phía sau, tầm nhìn rơi vào trên người hai người đang dìu nhau, thân thể giống như rơi vào trong khe nứt.
Lâm Miểu Miểu cắm chìa khoá, ngồi vào ghế lái, Tông Chính mở cửa xe, ngồi ở ghế lái phụ, Mễ Chân đi chậm lại phía sau, ánh mắt tối lại, mở cửa xe ngồi ghế sau, anh nhìn về phía Lâm Miểu Miểu, rõ ràng chỉ hai tuần lễ không gặp, giữa anh và cô lại dựng lên một khoảng cách không có cách nào vượt qua.
Anh giống như một người ngoài cuộc, chỉ có thể ngước mắt nhìn hình bóng của cô và một người đàn ông khác.
Bên trong xe rất an tĩnh, Tông Chính chắc là có phần say thật, vẫn nhắm thẳng hai mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, Lâm Miểu Miểu đưa Mễ Chân về biệt thự ở phường Tú Thủy trước, Mễ Chân xuống xe, nụ cười xán lạn vẫy vẫy tay với Lâm Miểu Miểu: "Nina, ngày mai gặp!"
Lâm Miểu Miểu đáp một tiếng, Tông Chính bất chợt mở mắt ra, liếc Lâm Miểu Miểu, vẻ mặt lãnh đạm lại lần nữa nhắm mắt lại, đến lúc về tới hoa viên Thế Kỷ, anh mới mở mắt ra, đẩy cửa xe, đi xuống, cũng không đợi cô đi thẳng về phòng ngủ của mình.
Lâm Miểu Miểu lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh, trước đó không phải vẫn tốt lắm sao? Cô còn muốn nói với Tông Chính về vấn đề "tôn trọng" nữa.
Cô về đến phòng mình, Tông Chính không ở đây, cô đi loanh quanh một vòng trước cửa phòng ngủ của anh, cánh cửa đóng chặt, Lâm Miểu Miểu không biết nói gì, lại muốn tiếp tục chiến tranh lạnh? Cô vừa muốn vặn cửa, lại hơi chần chừ, anh hình như hơi say, vậy cứ để ngày mai nói tiếp.
Lâm Miểu Miểu hơi hơi nhíu mày trở về phòng ngủ của mình, suy nghĩ về hành động của Tông Chính, chẳng lẽ là vì Mễ Chân? Cô đau đầu thở dài, người ta nói tâm tư của phụ nữ là kim dưới đáy biển, đàn ông cũng không kém cạnh.
Quên đi, vẫn là ngày mai trực tiếp hỏi anh.
Cô tắt nước phòng tắm, lúc này mới phát hiện trước khi tắm cô mải suy nghĩ chuyện của Tông Chính, quên mang những thứ như đồ ngủ khăn tắm, cô dùng khăn mặt lau tóc và nước dính trên người, hơi hé cửa phòng tắm ra, Tông Chính hẳn đang phòng ngủ của mình, cho nên khỏa thân một lát, chắc không có gì đáng ngại.
Cô bình tĩnh đẩy cửa phòng tắm, quấn khăn mặt trên đầu, vừa lau tóc, vừa đi về phía tủ quần áo, vẻ mặt như thường lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ từ trong tủ quần áo, vừa mới chuẩn bị xoay người vứt lên trên giường, chỉ là trong nháy mắt xoay người, cả người giống như bị niệm chú bất động, thân thể cùng vẻ mặt đồng thời cứng đờ.
Tông Chính nửa nằm ở trên giường, áo choàng tắm rộng thùng thình lộ làn da màu lúa mạch, anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, mất đi trạng thái lười biếng suốt cả buổi tối, ánh mắt sắc bén nóng bỏng kia gần như thiêu cháy cô, nếu như người này là người khác, có thể Lâm Miểu Miểu có thể phản ứng rất nhanh, thế nhưng người này lại là Tông Chính, cô cảm thấy các đốt ngón tay của mình đều cứng đờ, toàn bộ máu trong người đều đông lại thành băng, cơ thể dường như bị ánh mắt trập trùng của anh, gắt gao bao lấy, giống như xác ướp không cách nào cử động.
Lúc Tông Chính đứng dậy chuẩn bị xuống giường, cuối cùng cô cũng tìm về lý trí, cầm áo ngủ trong tay che ngực và bên dưới bụng, gần như lấy tốc độ của tia chớp chạy vào trong phòng tắm.
Ánh mắt Tông Chính theo bản năng đuổi theo cô, ngực chỉ lộ ra một nửa, thế nhưng độ cong lại hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật chạm trổ tinh xảo, khi cô chạy như bay, trên dưới lắc lư mạnh mẽ, ánh mắt dời xuống, giữa hai chân bộ lông ướt nhẹp, đang bắt đầu nhỏ nước, theo bước chạy của cô, giọt nước ấy rớt lên bắp đùi, sau đó theo bắp đùi thon dài chảy xuống.
Một giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống sàn nhà, theo đó vài giọt cùng nhau rơi xuống, Tông Chính nhanh chóng cởi áo choàng tắm, bịt lỗ mũi, nhanh nhẹn hủy diệt vết tích trên sàn nhà.
Mấy ngày trước anh đã từng nhìn thân thể trần trụi của cô, nhưng lúc đó cô ở trong nước, lại co lại thành một khối, còn dùng chân và khăn lông che đậy, ánh sáng ấm áp trong phòng tắm cũng không đủ sáng......
Lần này thật là không có gì che chắn, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, không chút nào dấu giếm.
Lâm Miểu Miểu vừa nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, máu nóng đã vọt lên trên mặt, cô dùng nước lạnh vỗ vỗ gò má nóng hổi, hít thở sâu mấy lần, tâm trạng mới miễn cưỡng ổn định lại, cô nắm tay lại nghĩ, nếu như anh ta không tùy ý ra vào phòng của cô, cô có thể bị nhìn sạch như vậy sao?
Xem ra, cô phải cẩn thận, chăm chú, nghiêm túc, cấp bách, nói với Tông Chính về chủ đề "tôn trọng".
Cô mặc quần áo xong, khuôn mặt lạnh lùng ra khỏi phòng tắm, nhưng Tông Chính đã không còn trong phòng ngủ. Cô mở cửa đi khắp hành lang, cười lạnh đi đến phòng ngủ của anh. Gõ cửa phòng ngủ, không có người mở cửa, đưa tay vặn chốt cửa, cánh cửa đã khóa từ bên trong.
Sự lạnh lùng trong mắt Lâm Miểu Miểu càng đậm hơn, lại lần nữa dùng sức nện cánh cửa, sau khi không có người lên tiếng như trước, cô lui về phía sau mấy bước, một khoảng cách ngắn chạy lấy đà, phi thân đạp về phía chốt cửa, cửa theo đó mà mở ra, ngay sau đó phía sau cửa vang lên tiếng kêu đè nén của một người đàn ông.
Tông Chính khom người, hai tay che mũi, dòng máu đỏ tươi gần theo phản xạ như phun ra ngoài, máu chảy dọc theo kẽ ngón tay của anh thành một đường.
Lâm Miểu Miểu vốn đang định tìm Tông Chính tính sổ, vừa thấy hình ảnh máu tươi chảy như rót này, trong lòng hoảng sợ, lập tức vọt tới bên cạnh Tông Chính, thanh âm hơi loạn: "Anh, anh không sao chứ?"
Tông Chính ngẩng đầu, cố nén nước mắt bởi vì máu mũi muốn chảy ra, máu anh vừa mới ngừng, bị cánh cửa đột ngột đập một cái này, phun ra luôn một tràng. Anh vừa muốn nói chuyện, vừa há miệng, máu đã chảy vào trong miệng.
Lâm Miểu Miểu thấy cảnh tượng này lại càng hoảng sợ, nhưng vì một số nguyên nhân nào đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng tìm mẩu giấy nhét nút đưa cho Tông Chính, chạy nhanh ra khỏi phòng, hai phút sau, lúc cô quay lại trong tay cầm một túi bông y tế và một cái bát nhỏ.
Lâm Miểu Miểu dùng bông y tế chấm vào dấm trắng trong bát nhỏ, ý bảo Tông Chính buông tay ra, Tông Chính liếc nhìn cô một cái, buông ra khăn giấy đã bị máu làm cho ướt sũng, cô cẩn thận nhét cục bông vải vào trong lỗ mũi của Tông Chính, gần như vừa mới bỏ vào đã bị máu tươi nhuộm đỏ, Lâm Miểu Miểu thay liền bảy, tám cái, máu mới dần dần có chiều hướng ngừng.
Lâm Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây mới rảnh quan sát Tông Chính, từ hàm dưới, cổ, ngực, đến trên áo choàng tắm tất cả đều là máu tươi chói mắt, trên tay cũng nhuộm máu, trên tóc còn nhỏ nước. Lâm Miểu Miểu đứng dậy đi tìm một cái khăn lông sạch sẽ, định cho anh lau tóc, vừa mới trở lại bên cạnh anh, đã nhìn thấy hai cục bông vải nhét vào lỗ mũi lại bị máu tươi thấm ướt.
Một lần nữa sau khi thay xong, cô trùm khăn tắm lên đầu anh, đi phòng tắm tìm hai cái khăn mặt ngâm qua nước lạnh, một cái đắp lên trán anh, một cái khác lau vết máu trên mặt và trên người anh, trong lỗ mũi của Tông Chính nhét hai cục bông, mũi rất đỏ, vị chua còn chưa tan, viền mắt cũng hồng hồng, ánh mắt hung hãn lúc bắt đầu đã trở nên uể oải, Lâm Miểu Miểu làm đi làm lại gần mười phút, máu mới coi là thật sự ngừng.
"Tôi không phải cố ý, không biết anh đứng sau cửa......" Lâm Miểu Miểu nhỏ giọng giải thích.
"Thế là em trực tiếp đá văng cửa hả?"
Lâm Miểu Miểu im lặng, nhỏ giọng nói: "Không phải anh cũng tùy tiện ra vào phòng tôi sao?" Cho nên, anh hai của tôi à đừng nói hai lời! Cô vắt khăn mặt, hết sức tự giác lau vết máu trên người anh, sau khi lau sạch cổ anh, lại đưa tay cởi đai áo choàng tắm của anh, lau đi lau lại cho sạch ngực và bụng dưới, tiếp đó lục ra một cái áo choàng tắm sạch sẽ từ trong tủ quần áo đưa cho anh.
Cô sát vào gần mặt anh, sau khi cẩn thận kiểm tra tình hình cầm máu, hơi ngước mắt đã chạm phải ánh mắt của anh.
Ánh mắt của anh sâu mà chuyên chú, không dùng ngôn ngữ lại có thể khiến cô cảm thấy tim đập dồn dập.
"Lâm Miểu Miểu." Anh mở miệng gọi tên của cô.
"Ừ." Cô khẽ lên tiếng.
Anh lẳng lặng chăm chú nhìn một lúc, trong môi mỏng phun ra hai chữ: "Hôn tôi."
"......được." CHƯƠNG 39 – SỐT CAO CŨNG HAY Vì lo lắng máu vừa mới ngừng, Lâm Miểu Miểu hôn rất nhẹ, dùng cánh môi của mình chạm vào môi anh, dùng đầu lưỡi non mềm liếm liếm cánh môi của anh, trên đầu lưỡi có vị gỉ sắt nhàn nhạt, sau đó anh bắt được đầu lưỡi của cô, cuốn vào trong miệng, tùy ý mút lấy.
Mặc dù Lâm Miểu Miểu đã dùng khăn lông lau chùi cơ thể cho anh, nhưng Tông Chính vẫn phải đi tắm nước lạnh, lúc từ phòng tắm đi ra, anh kéo cô vào trong lòng, vừa hôn vừa ôm lên giường, Lâm Miểu Miểu khẽ đẩy anh ra, cau mày hỏi: "Anh vừa tắm nước lạnh?" Cơ thể anh hơi lạnh, cô vẫn thích nhiệt độ nóng bỏng hơn.
"Ừ, không phải em bảo tôi đừng tắm nước nóng sao?"
Lâm Miểu Miểu không nói gì, cô cũng không bảo anh tắm nước lạnh, mới tháng tư, cũng không sợ bị cảm, Tông Chính cả đêm uống nhiều rượu, lại chảy nhiều máu như vậy, một giây trước còn đang nhẹ nhàng liếm ngực cô, một giây sau đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Lâm Miểu Miểu nhìn giường, đây là giường của Tông Chính, phong cách đơn giản cứng rắn, làm cho cô có chút không quen, cô dựa sát vào lồng ngực anh, dán khuôn mặt lên trên ngực anh, cảm giác không quen này lập tức giảm đi rất nhiều.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Lâm Miểu Miểu cảm giác mình giống như đang ôm một cái lò lửa phỏng tay, cái lò lửa này còn rất chặt, chờ cô nóng không chịu nổi, mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát hiện Tông Chính phát sốt. Cô hoảng sợ, lập tức bật đèn phòng ngủ, lấy tay sờ trán Tông Chính, mặt Tông Chính đỏ ửng khác thường, trán còn đang vã mồ hôi, môi khô nứt ra. Vì Lâm Miểu Miểu rời khỏi, tay anh vô thức sờ sang vị trí của cô, khi ngón tay chạm đến da thịt hơi lạnh, lập tức kéo cô vào trong lòng.
Lâm Miểu Miểu vỗ về gọi tên của anh, anh nhíu mày nhưng không tỉnh, thật vất vả cô mới giải thoát thân thể mình ra khỏi ngực anh, đi xuống dưới lầu tìm thuốc, khi tìm được thuốc quay lại, anh đã tỉnh, nửa chống cơ thể tựa lên thành giường, nghe thấy tiếng cửa mở, mở mắt ra nhìn về phía cô.
Anh yên lặng, ánh mắt mơ màng, lúc anh nhìn đến, dường như cô nghe thấy lòng mình trở nên mềm mại lạ thường, cô cầm thuốc trong lòng bàn tay, đưa tới bên môi anh, "Há miệng."
Anh lẳng lặng nhìn cô chăm chú, ngoan ngoãn há miệng, cô đưa viên thuốc vào trong miệng anh, đầu ngón tay lau qua bờ môi khô nứt của anh, trái tim dường như mềm hẳn, cô cầm ly nước đưa đến bên môi anh, nghiêng cốc cho nước chảy vào trong miệng anh, toàn bộ quá trình, Tông Chính gần như nhìn cô không dời mắt.
Uống thuốc xong, Lâm Miểu Miểu bưng một chậu nước lạnh, vắt một cái khăn lông đắp lên trán anh, lại lấy một cái khăn lông ướt khác lau chùi cơ thể dính dấp của anh.
"Lâm Miểu Miểu, lạnh." Thanh âm của anh giống như nói mơ, nhẹ như lông vũ.
Lâm Miểu Miểu dừng động tác lau người trong tay, đắp chăn lên cho anh.
"Em lên đây đi."
Lâm Miểu Miểu do dự một giây, nghe theo leo lên giường, cái tay nóng hầm hập của anh vắt ngang, cho dù bị ốm cũng mang theo sự ngang ngược khó mà từ chối được, cái tay từ dưới vạt áo ngủ của cô thăm dò đi lên, chậm rãi vuốt ve làn da hơi lạnh của cô.
Lâm Miểu Miểu bất đắc dĩ nghĩ, thật là chết không chịu sửa, sốt mơ mơ màng màng thế này rồi còn vẫn không quên được voi đòi tiên.
Sự vuốt ve của Tông Chính hiếm khi không có hương vị tình dục, dường như chỉ là bản năng muốn dùng làn da của cô hạ nhiệt, anh di chuyển cơ thể, dán sát vào cô, cái tay mò đến móc áo sau lưng cô, nhưng mà anh cởi mấy phút, cũng không cởi ra được.
"Cởi xuống đi." Anh nói khẽ.
Nghĩ hay thật đó! Cô đã nằm xuống mặc cho anh sờ soạng, còn muốn cô tự mình cởi nữa à? Lâm Miểu Miểu nhắm mắt không để ý tới anh, Tông Chính mò mẫm bật đèn, ngón tay nóng bỏng không chịu yên tìm đến ngực cô, cởi nút ở cổ áo.
Lâm Miểu Miểu chặn tay anh lại: "Mau ngủ đi."
"Mặc quần áo không thoải mái." Mặt anh càng ửng đỏ không bình thường, hơi thở thở ra nóng hầm hập, anh từ từ sáp lại, cánh môi khô nứt nóng hổi ấn lên trên cánh môi của cô, ngón tay từ từ cởi nút áo ngủ ra.
Nụ hôn này, Lâm Miểu Miểu không nói được rốt cục là cảm giác gì, có vỗ về, có dụ dỗ, có tình yêu nồng nàn, cũng có dịu dàng, anh lại đưa ngón tay ra cởi cúc áo của cô, Lâm Miểu Miểu do dự, anh đang sốt, nguyên nhân chính là do cô, bây giờ anh lại không thể thật sự làm gì với cô, nhiều nhất cũng chỉ là sờ mấy cái.
Ngoài lần trước Tông Chính tặng cô một tủ váy trắng, còn có đồ ngủ các loại, nhưng những bộ đồ ngủ này cùng với những bộ đồ ngủ tình thú không có gì khác biệt, đồ Lâm Miểu Miểu mặc vẫn là quần áo tự mua, hai kiểu đồ ngủ bảo thủ. Cô tự nhận mình cũng không phải là người bảo thủ cổ lỗ sĩ, đều do Tông Chính ép.
Cúc áo từng nút một bị cởi ra, cảm giác mát lạnh trong không khí thấm vào da thịt trần lộ ra của cô, ngón tay nóng bỏng của anh lướt qua, nóng lạnh giao nhau, làm cho cơ thể cô hơi căng ra, bởi vì sốt mơ mơ màng màng, động tác của anh rất nhẹ rất chậm, nhưng lại rất cẩn thận.
Chỉ là cởi nút áo ngủ, nhưng Lâm Miểu Miểu lại cảm thấy không khí nóng bỏng xung quanh anh làm cho nóng đến ngẹt thở, mà các khớp xương trên cơ thể gần như bị không khí hơi lạnh đông cứng lại.
Anh tốn gần ba phút mới cởi được mấy cái cúc áo kia, mở bung vạt áo của cô ra, nhìn chằm chằm áo ngực trước mặt kiểm tra một lần, không tìm được móc áo, cố sức cuộn cô một vòng, đem áo ngủ mở rộng của cô cởi ra hoàn toàn, sau đó cởi móc áo ngực sau lưng.
Mặc dù Lâm Miểu Miểu không sốt, lại bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Tông Chính làm cho choáng váng, mặc cho anh cởi sạch quần áo của cô, không phối hợp nhưng cũng không có sức lực từ chối, cô nắm thật chặt quần ngủ của mình, lắc đầu nguầy nguậy, Tông Chính hôn môi cô, kiên quyết hơi nâng mông của cô lên, vừa cởi vừa nói mập mờ: "Sẽ không làm gì em......"
Sáng hôm sau, khi Lâm Miểu Miểu tỉnh lại liền cảm thấy rất rầu rĩ, gò má của Tông Chính dán vào ngực cô, trong miệng còn ngậm quả anh đào của cô, một cái tay của anh ở dưới cổ cô, một cái tay khác vòng qua thắt lưng của cô đặt vào trong quần lót bằng ren nửa trong suốt, phủ lên trên mông cô.
Về người đàn ông có sở trường được đằng chân lân đằng đầu này, ngoại trừ như đinh chém sắt mà từ chối anh, sẽ không có con đường thứ hai, chỉ cần cô hơi buông lỏng, anh đã có thể kéo kẽ hở buông lỏng kia thành rãnh Mariana liền.
Cô ở đáy lòng buồn bực thở dài, đưa tay sờ trán anh, sốt cao đã hạ, nhưng hình như vẫn hơi nóng, cô hơi dùng sức muốn đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình, nhưng hình như trước hết cô phải rút quả anh đào của mình ra khỏi miệng anh.
Nhẹ nhàng lùi ra, anh ngậm rất chặt, cô vừa mới hơi dùng sức, đã bị anh trong vô thức hút vào cắn mút, cố gắng vừa rồi tức khắc tan thành bọt nước. Lâm Miểu Miểu buồn bực gần như muốn điên, tối qua cô đã vì chuyện này giằng co gần nửa tiếng, ngoại trừ tự làm đau mình, làm Tông Chính tỉnh, còn lại không hề có kết quả.
Tối hôm qua Tông Chính ngủ không thoải mái, cô ngủ cũng chẳng dễ chịu gì, ngoài việc không quen trần truồng dán sát vào trong ngực của một người đàn ông, khổ hơn chính là anh vùi đầu ở ngực cô, cứ ở trong vô thức trêu đùa quả anh đào của cô, hơi thở nóng bỏng gần như thiêu cháy cô, khi trời gần sáng cô mới chợp mắt.
Cô lại thử vài lần, sau đó Tông Chính tỉnh dậy, mút một hơi, mới nhả đầu vú của cô ra, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn cô, Lâm Miểu Miểu vội vàng che ngực, chống nửa người dậy, Tông Chính phát ra một âm tiết đơn mơ hồ từ trong lỗ mũi, cái tay phủ trên mông cô xoa bóp có lực, thuận thế kéo xuống, quần lót nhỏ đã bị kéo xuống một nửa.
"Đi đâu?" Anh khàn giọng hỏi.
"Đo nhiệt độ cho anh."
Tông Chính hài lòng "Ừ" một tiếng, càng dán mặt vào ngực cô, nhìn thấy cái tay cản trở kia, không vui nhéo mông cô một cái: "Lấy tay ra."
Lâm Miểu Miểu nhịn mấy giây, giọng nói vừa bất lực vừa phiền muộn: "Anh có thể đừng như vậy được không?"
"Tôi đã làm gì em hử?" Thanh âm khàn khàn dường như còn khàn hơn.
"Anh hạ lưu!"
"Ờ, bây giờ hạ lưu với em." Anh không phản đối cười lên, cái tay xoa mông ở bên trong quần lót di chuyển về phía trước, anh điều chỉnh tư thế, nghiêng đầu hôn về phía ngực cô.
Nếu như Tông Chính không bị ốm, cô sớm đã đạp cho anh một phát rồi, nhưng anh còn đang sốt......
Cô cảm giác cả người mình đều mềm nhũn, gần như dùng toàn bộ khí lực mới đè lại được cái tay ở trên mông kia, giọng nói dịu dàng hơn: "Tông Chính, anh đừng như vậy, tôi không thích."
Đối với đồ vật yêu thích, Tông Chính từ trước đến nay là đoạt được rồi mới nói, nếu như vật này là chỉ Lâm Miểu Miểu, như vậy anh muốn ăn trước rồi nói sau, về phần tình cảm, hoàn toàn có thể từ từ bồi đắp, cái ý nghĩ này hiện tại anh cũng không thay đổi, chỉ là vừa nghĩ tới tối qua cô chủ động hôn anh......
Anh ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn khuôn mặt Lâm Miểu Miểu, gò má của cô hiện lên một rặng mây hồng, đang cắn môi, vẻ mặt buồn bực, hình như còn có phần xấu hổ.
"Hôn tôi, sẽ tha cho em."
Tha cho cô? Chẳng qua là cô thấy anh sinh bệnh mềm lòng mà thôi!! Nhưng anh lại ỷ vào việc cô mềm lòng được đằng chân lên đằng đầu chẳng kiêng nể gì như vậy, Lâm Miểu Miểu nắm tay lại, thật sự rất muốn đánh anh!
Mặc dù trong lòng cô vô cùng vô cùng muốn đánh anh, nhưng sau cùng cô vẫn cứ là sắc mặt không thay đổi hôn lên cánh môi cực nóng của anh, môi của anh rất khô, nứt ra mấy vết, Lâm Miểu Miểu trút giận đưa đầu lưỡi ra liếm mạnh lên môi anh, vừa nghĩ đến việc anh đối xử ra sao với quả anh đào của mình, cô lại mút thật mạnh lên vết thương, vị tanh nhàn nhạt tràn ra giữa môi cô, Lâm Miểu Miểu mới hài lòng.
Tông Chính liếc nhìn cô, cũng không để ý động tác của cô, cười mà như không cười đánh giá: "Kỹ thuật hôn có tiến bộ."
Lâm Miểu Miểu đẩy anh ra, cầm cặp nhiệt độ ở đầu giường đưa cho anh, dùng chăn bọc cơ thể mình, cô cảm giác mình gần như bị ánh mắt của anh thiêu cháy.
Nhanh chóng mặc xong quần áo của mình, cô đứng dậy rót hai ly nước ấm, đưa cho anh một ly, môi anh khô, khoang miệng cũng rất khô, lúc vừa rồi cô hôn anh, anh gần như đói khát cướp đoạt nước bọt nơi đầu lưỡi của cô.
Tông Chính không nhận, vẻ mặt rất uể oải, nhưng vẫn không quên được một tấc lại muốn tiến một thước.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian